Đọc truyện Bến sông

Sương xuống. Ngoài xa có tiếng vạc ăn đêm vọng lại, qua lớp sương mờ len vào ngôi nhà lá. Chính thức dậy. Anh vừa mơ thấy một con cá khổng lồ đỏ rực ngoi tấm lưới của anh lao xuống bến sông. Châm lửa vào ngọn đèn chai, anh ra khỏi nhà. Nhớn tỉnh giấc vơ đùm cơm nắm từ bữa tối và chiếc cần câu bằng rong tre
đi theo bố về cuối bãi. Ðã hai năm nay Nhớn theo bố ra bến sông. Công việc của cậu là ngồi phía đuôi thuyền, gõ vào chiếc chậu nhôm để đuổi cá. Những người chài lưới dậy thật sớm. Trong sương mù ảm đạm của bờ bãi và hơi lạnh bốc lên
từ mặt sông, những con thuyền chứng minh cho sự hiện diện của mình bằng
một đốm lửa bốc lên từ vòm chai vỡ. Mọi vật nhoà trong sương. Mỗi khi ngưng tay làm tắt dòng âm thanh gằn gặn. Nhớn lại dụi ngọn lá mía khô vào chiếc mồi rơm bên cạnh. Ngọn lửa lá mía nổ tí tách và Chính quay lại vồ lấy cái điếu cày đã
nạp thuốc sẵn. Tiếng điếu cày khan dập xuống mặt nước rờn rợn. Những người làm nghề sông nước cấm không cho những đứa trẻ dưới mười tuổi buông lưới
hay thả câu. "Ngày xưa, bão lụt dâng ngập làng. Có chín đứa trẻ vừa sinh ra không kịp ngậm vú mẹ đã bị dòng nước cuốn trôi. Ðêm đêm những người đàn
bà mơ thấy chín con cá khổng lồ lặng lẽ phun cát ra từ miệng bồi đắp cho lang. Ngày trước làng mới đến gốc duối này đã chạy dài... "Kết thúc câu chuyện bao
giờ bà Cam cũng doạ bầy trẻ". Còn thiếu một con nữa thôi bầy cá sẽ đi khỏi làng, khi ấy nước sẽ cuốn bay cái làng này". Cũng như những lần trước bà lại khóc trước mặt bọn trẻ. Thằng Cộ con bà bị chết đuối năm ngoái. Khi người ta vớt nó lên, trong miệng nó ngậm một chiếc lưỡi câu. Thằng Nhớn không sợ. Nó
nghĩ:
"Mình biết bơi". Mặc dù bị bố cấm, nhưng trong khi bố nó nhắm nghiền cặp mắt
vì khói thuốc, nó quay đi nghiêng người rút ra một mẩu rong tre ngắn chừng hai gang tay buộc vào một đoạn chỉ đen. Chiếc phao lá buông sát mặt nước chỉ cách con giun mồi ba đốt ngón tay. "Chỉ câu mương thôi". Chiếc cần câu được cài kín
đáo ở đuôi thuyền và lần nào nhấc lên cũng chỉ còn sợi chỉ trống trơn. Một lần con thuyền quệt đuôi vào một doi cát, liệng mạnh. Chiếc cần câu bị bật tung xuống nước mất tăm. Tấm lưới bị rách một mảnh. "Một con cá to lắm, to bằng
cái cột đình làng mình". Nhớn thì thầm với cụ Bầm trong vườn. Cụ Bẩm đã ngoài bảy mươi, lẫn cẫn không nghe thấy gì cả. "Nó đớp cả cái cần câu của cháu".
Nhớn ngây mặt sung sướng "Lao rách cả tấm lưới". Ngày nào Nhớn cũng tha
thẩn với Cụ nói không được nhiều, nghe thều thào qua tai. Thấy Nhớn vui vẻ, cụ hỏi "Cháu bắt được con dế à, cho cụ nhìn với". Nhớn tưởng cụ bảo nhìn lên cây,
nó ngước lên "con chim ạ". Trước khi về nhà nó nhìn quanh rồi ghé tai cụ thì thầm "Cháu nhìn thấy cái vây đỏ của nó dựng lên".
Chính đi dọc bụi gai dứa dại dẫn xuống sông "Không phải, qua ngả này cơ,
ngang bụi tần kia". Chính bước đi như mộng mị theo con đường cá đã đi trong mơ. "Tấm lưới này dai lắm".
 
Nhớn lên sáu, nhà chỉ có một mình nên bố mẹ thả chơi suốt ngày. Cụ Bẩm dậy Nhớn cắt những chiếc phao từ lõi sắn trắng phau. Nhưng Nhớn lại thích ngồi tết những tấm lưới. Cụ Bẩm tỉ mẩn ngồi tước từng sợi nhỏ bẹ chuối khô. Chỉ được
vài sợi cụ lại kêu mỏi bỏ không tước nữa. Nhớn ra bờ suối cạnh ao, đưa mảnh bát vỡ vắt từng đoạn bé nhỏ từ cây chuối hột chết khô. Nó tết được một tấm lưới bằng bẹ chuối bề dày bằng sải tay nó, bề ngang bằng một cánh tay. Phía
dưới tấm lưới buộc những hòn sỏi nhỏ. Cụ Bẩm bảo "Cái lưới này chỉ bắt được cá đuôi cờ thôi".
Nhà không có người nên Chính đành phải cho con đi theo phụ giúp. Vòng qua
bụi cúc tần anh mới nhớ là không có thằng Nhớn đi theo. Anh quay đèn định trở lại. Âm thanh vọng từ bến sông lại hút anh về đó.
Nhớn mang lưới xuống ao, gạt đám bèo ra rồi thả lưới xuống. Nó lấy hai mảnh
bát đi vòng quanh ao gõ vào nhau. Sáng hôm ấy nó nhấc lưới bảy lần chỉ có một con cua bám vào. Bọn trẻ con nhà hàng xóm trông thấy nó thả lưới, chạy sang mách. Bố nó giật tấm lưới và đánh con một trận sau nó trốn vào vườn củ bột
rậm rạp ngồi đan lưới. Cụ Bẩm cũng không biết nó ở đâu. Chính ra tới gờ cát.
Hơi lạnh thổi kín người, chân sục vào cát ngã dúi, ngọn đèn tắt. Chính tỉnh hẳn, nhớ ra là quên mang lưới. Anh không muốn về nữa nên ngồi xuống gờ cát.
Nhớn lại thả lưới xuống ao. Nó muốn bắt được con cá chép đỏ như bố thường
bắt được. Cụ Bẩm thường kể, ở cuối khúc sông làng mình có rất nhiều cá. "Ngày trước, sáng nào cụ cũng buông lưới ở đấy".
Buổi sáng nay, chạy theo bố ra tới ngõ, nó chạy về cuộn tấm lưới của mình đút vào bụng rồi chạy tắt xuống. Con thuyền đậu ghếch trên bến. Bố chưa

>> Nghe truyện online Bến sông <<